XUYÊN VIỆT THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
Phan_36
Buổi tối, các thú nhân lại hoàn thiện một vài chi tiết rồi mới đi ngủ. Chuyện thanh tra gian tế đương nhiên sẽ không thi hành ở bộ lạc Đại Sơn, bởi vậy ngày hôm sau mọi người liền chuẩn bị sẵn sàng lên đường về nhà.
Ba tiểu thú nhân bị để lại nước mắt ròng ròng tiễn tới tận bờ sông, Bách Nhĩ xoa đầu chúng, ân cần dặn dò “Học tập cho tốt, sau này người trong bộ lạc bị thương, mắc bệnh đều phải dựa vào các ngươi đó.” Nhắc nhở như vậy đối với người lớn là trách nhiệm nặng nề, nhưng với trẻ con mà nói lại là sự thừa nhận và mong mỏi ở chúng. Bởi vậy dù không đành lòng, cũng không có tiểu thú nhân nào đòi trở về.
“Cứ sau ba mươi ngày, sẽ có người tới gặp các ngươi, chờ các ngươi học xong trở về, nếu học giỏi, ta sẽ dạy các ngươi thứ rất thú vị, rất hay đấy.” Đây xem như là lời hứa hẹn của y. Bách Nhĩ tính trong thời gian này sẽ thăm dò kinh lạc của thú nhân, lại chọn người thử xem có thể luyện nội công không. Nếu có thể, chờ các tiểu hài tử trở về, là có thể dạy cho chúng rồi.
Trước khi đi, Bách Nhĩ có nhắc với Viêm cùng tới tiễn bọn họ và để bảo vệ tiểu thú nhân về chuyện trong các á thú có khả năng có lẫn nội gian, nhưng Viêm lại cho rằng á thú không có khả năng truyền tin ra ngoài rừng rậm Lam Nguyệt, cho nên cũng không thật sự để ở trong lòng. Thấy thế, Bách Nhĩ liền không nói thêm gì nữa. Đám người Đồ, Duẫn hình thành tín nhiệm với y là vì đã chiến đấu và hợp tác vô số lần với y, nhưng bộ lạc Viêm lại không có, nên hắn có lý do không tin y.
Tất cả mọi người lên bè. Không thể không nói, lần này bọn họ dùng mười cái bè tới đây thật sự là một quyết định sáng suốt, không thì nhiều á thú như vậy muốn dẫn về cũng rất phiền toái. Á thú mới tới, thậm chí đám người bộ lạc của Phong đều là lần đầu tiên thấy bè trúc nổi trên mặt nước, lúc đi lên họ đều hơi sợ, nhưng khi thấy nhóm á thú của Bách Nhĩ đều không kinh hoảng, cộng thêm không ai sẵn lòng vì họ chậm trễ quá nhiều thời gian, nên cuối cùng dù sợ hãi, họ vẫn kiên trì đi lên.
Lúc chuyển động bè, mười mấy á thú vào trước nhất đã sớm chèo bè thuần thục, chắc là còn có ý khoe khoang trước mặt người mới, nên ai cũng tranh cầm sào. Người không tranh được còn vì thế mà buồn bực cả buổi. Có điều hành trình hai ngày rưỡi trên sông, sau cái cảm giác mới mẻ ban đầu, việc này cuối cùng liền rơi xuống các thú nhân.
“Sao thế? Đang nhớ tới Tiểu Mục? Có phải hối hận rồi không?” Phát hiện từ sau khi lên bè, sắc mặt Duẫn vẫn có chút buồn rầu, Bách Nhĩ đi qua ngồi bên cạnh hắn, cười hỏi.
“Thằng bé chưa bao giờ xa ta lâu như vậy.” Duẫn thở dài, lắc đầu nói. Hắn đương nhiên sẽ không hối hận, chỉ là vẫn có luyến tiếc thôi.
“Chỉ khi rời khỏi cha mẹ… a phụ a mạt, hài tử mới có thể nhanh chóng trưởng thành được. Thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa.” Khi Bách Nhĩ nói những lời này, y không khỏi nhớ tới Tiểu Cổ chỉ lớn hơn Tiểu Mục một chút, mà đã có thể một mình đảm đương công việc, cũng nhớ tới lúc trước, khi mình mười lăm tuổi rời nhà, và sự thay đổi trong một năm nhập ngũ, trong lúc nhất thời y chịu không thấu mà thổn thức.
“Ta biết.” Duẫn nâng tay, lúc này mới nhớ bên cạnh đã không còn Tiểu Mục lúc nào cũng dẫn đường cho hắn, khiến hắn lại cảm thấy buồn bã. Trên thực tế, nếu lúc trước muốn Mục đi học thảo dược là vì muốn nó biết thêm những kiến thức khác, nhưng sau khi nghe thấy chuyện phát sinh của các bộ lạc phương Nam, chuyện đi học này từ vốn có cũng được, không có cũng chẳng sao liền biến thành điều tất yếu. Dù vị trí hiện tại của họ an toàn, hơn nữa không dễ bị bên ngoài xâm phạm, nhưng một khi bên ngoài bộ lạc gặp chuyện không may, bọn họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Cho nên mấy tiểu thú nhân nhất định phải trưởng thành trong thời gian ngắn này, để phòng ngừa ngộ nhỡ. Có lẽ hắn không thể tưởng tượng được cụ thể hậu quả khi bộ lạc bị tiêu diệt, thế nhưng chỉ cần nhìn những á thú kia bị trở thành hàng hóa để trao đổi thì hắn liền biết, kết quả đó không phải là điều họ có thể thừa nhận.
“Bách Nhĩ nói rất đúng đó. Duẫn, ngươi xem ta này, chính vì không có a phụ a mạt, ta mới trưởng thành dũng mãnh, vô địch như vậy.” Lúc Bách Nhĩ đang định nói gì đó, thì một con thú trắng, to xác cọ tới giữa hai người, xen vào nói.
Duẫn im lặng. Bách Nhĩ theo phản xạ định đưa tay sờ soạng lớp lông trắng kia, nhưng y chợt nhận ra “Bè phải chứa rất nhiều người, ngươi còn biến thành như thế, không thấy chiếm diện tích à?” Thật ra bộ lông trắng như tuyết đó khiến người ta rất thích, Bách Nhĩ có chút không khống chế được tay mình mà đưa ra.
“Có thể cho ngươi mượn để dựa vào đấy.” Đồ nằm sấp xuống bên cạnh Bách Nhĩ, vừa nói vừa cúi đầu liếm lên miệng vết thương còn chưa khép lại hoàn toàn ở chân y, càu nhàu “Tiểu thú đúng là không đáng tin cậy, liếm hai ngày cũng chẳng thấy lành.”
Cảm giác ấm áp, ươn ướt khiến Bách Nhĩ rụt chân lại, vừa có chút bất đắc dĩ, vừa có chút buồn cười, y đưa tay đè lại đầu con thú to lớn, không cho nó liếm tiếp “Đừng liếm nữa, nhột. Sắp lành rồi.” Dù sao để một thú nhân liếm cho mình, cái cảm giác này thật sự rất khó nói, có chút quẫn bách, có chút cảm động, nhưng nhiều hơn là mất tự nhiên.
Đồ hơi tiếc nuối, sắc mặt bất mãn tựa đầu lên đùi của Bách Nhĩ. Bởi vì hắn làm quá tự nhiên, nên Bách Nhĩ cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, ngược lại vừa nhìn cảnh sắc thụt lùi hai bên bờ sông, vừa đưa tay đặt trên đầu con thú trắng, lúc có lúc không vuốt ve nó.
Tát ở cách đó không xa, thấy một màn như vậy, không khỏi đỏ mặt thay cho hảo hữu vô sỉ. Đồng thời cũng hiếu kì nơi ở ban đầu của Bách Nhĩ như thế nào lại khiến y dù yêu thích hình thú như vậy, mà lại không yêu thích thú nhân. Không trách Tát nghĩ như vậy, thật sự là gã nhận ra, Đồ đã thất bại từ chỗ Bách Nhĩ. Một á thú không chấp nhận một thú nhân, nhưng lại thích hình thú của thú nhân đó như vậy, tình huống này thật quá kỳ lạ. Nhưng gã lại không biết, nếu mình hóa thành hình thú, tới cọ bên người Bách Nhĩ, thì cũng sẽ nhận được đãi ngộ như vậy. Ở thế giới kia của Bách Nhĩ, đa số nam nhân đều vô cùng yêu thích thú dữ, ngựa hoang, có lẽ là xuất phát từ tâm tư chinh phục, có lẽ là do kính trọng và khát vọng đối với kẻ mạnh. Mà Bách Nhĩ cũng không ngoại lệ.
91. Thanh tra và an bài
Bởi vì ở quen trên thảo nguyên, nên lúc nhìn thấy thung lũng, mấy á thú phía Nam kia còn chưa có cảm nhận gì đặc biệt, thế nhưng người bộ lạc của Phong đều lộ ra sắc mặt kinh ngạc, vui mừng. Bọn họ không ngờ mình rơi vào lựa chọn bất đắc dĩ, thế nhưng lại được tới nơi có điều kiện tốt như vậy. Vừa bước lên bờ, đoàn người liền quỳ xuống mặt đất, cảm tạ thần thú ban ơn, cũng như các thú nhân, đối với thú triều khiến họ nhà tan tộc mất, bọn họ cũng chưa từng oán thán thần thú một câu. Không thể không nói các thú nhân này rất thấu hiểu ơn nghĩa, lại rất độ lượng với tai họa và mất mát, đây là điều mà người ở thế giới trước của Bách Nhĩ thua kém họ.
Sau hành trình hai ngày rưỡi trở về, lúc này đã là giữa trưa, hai viên cầu lửa chói lọi mọc trên bầu trời, làm cho thung lũng nóng như một cái lồng hấp, động vật ăn cỏ nếu không trốn dưới những tán lá, thì cũng ngâm mình trong hồ.
Hai tiểu hài tử Tân và Nhã lưu lại đều có chút ủ rũ vì xa đám bạn. Lão nhân và á thú vừa xuống bè, buông đồ đạc xuống, liền chạy đi xem mấy cây trồng trong ruộng, sợ mấy ngày nay rời đi chúng sẽ chết héo mất. Một số thú nhân thì dẫn người bộ lạc của Phong đi thu xếp. Ở ngoài rừng trúc chỉ còn lại hơn một trăm á thú bởi vì không biết vận mệnh tương lai của mình ra sao mà hoảng loạn cùng với vài thú nhân do Đồ dẫn đầu. Còn Bách Nhĩ, y đã tới đứng trú dưới tán cây hồng diệp, tranh chỗ che nắng, hóng mát với mấy động vật ăn cỏ, tuyên bố giao chuyện tìm gian tế và sắp xếp á thú cho các thú nhân tự xử lý.
Không phụ kỳ vọng của y, trước khi mặt trời xuống núi, mấy người Đồ, Duẫn liền mang tới kết quả khiến người ta hài lòng.
Những á thú kia tổng cộng đến từ bảy bộ lạc, lúc chia bộ lạc, có một người có ý đồ trà trộn vào bộ lạc khác, kết quả bị ánh mắt của các á thú bộ lạc kia bán đứng. Sau đó tách các bộ lạc ra thẩm vấn, lại tìm ra hai người khả nghi. Đe dọa thêm một chút, kết quả hai á thú đó đều không chịu được mà kể hết đầu đuôi sự tình ra. Chỉ có á thú đầu tiên thì vẫn khăng khăng là vì bộ lạc y chỉ còn mỗi mình y, sợ bị coi thường, nên mới trà trộn vào bộ lạc khác, còn lại một chữ cũng không hé răng.
Còn hai á thú kia, bọn họ cũng chưa từng gặp Ưng chủ, thế nhưng lại bị người ta lấy mạng sống của bạn đời và hài tử ra uy hiếp, bắt họ trà trộn vào trong các bộ lạc khác. Về phần truyền tin, hóa ra Ưng tộc thiện về bay và nhìn xa, chỉ cần vào thời gian ước định, họ lên chỗ cao gần bộ lạc bắn khói dày đặc lên là được. Tới lúc đó tự nhiên sẽ có người tìm tới họ, để nhận thông tin về bộ lạc kia.
Khi nghe tới đó, đám người Đồ không khỏi lau mồ hôi lạnh, dĩ nhiên càng thêm kính phục với Bách Nhĩ, bởi vì bọn họ hiểu rõ, núi cao cũng chẳng ngăn được diều hâu bay lượn trên trời. Còn Bách Nhĩ lại lộ ra suy nghĩ sâu xa.
Phóng hỏa truyền tin. Điều này có thể từ trong cuộc sống hàng ngày mà tự phát minh ra, nhưng trừ phi thái độ á thú phía Nam đối đãi với bạn đời và hài tử khác với á thú bộ lạc Hắc Hà, nếu không y gần như hoài nghi tên Ưng chủ kia thật ra cũng là tà linh từ dị thế đến như y.
“Bọn họ có tình nguyện tìm bạn đời khác không?” Suy tư thật lâu, Bách Nhĩ nhìn Đồ, hỏi.
Đồ bị y nhìn tới kinh sợ, hắn đứng bật dậy “Ta không cần họ đâu, có đẹp hơn cũng không muốn.” Hóa ra ba á thú kia là người đẹp nhất trong các á thú tới đây lần này, bởi vì hồi trước Đồ và Bách Nhĩ đã từng nói hắn muốn tìm á thú đẹp hơn Na Nông làm bạn đời, nên khi nghe thấy vậy hắn không khỏi có chút nhạy cảm.
Các thú nhân khác thấy phản ứng của hắn, đều không nhịn được mà cười ha hả, không khí còn chút nặng nề ban đầu nháy mắt biến mất sạch sẽ. Bách Nhĩ có chút bất đắc dĩ, nghĩ rằng, kể cả ta thật sự muốn nhanh chóng tống ngươi ra ngoài, nhưng cũng sẽ không ép buộc chuyện chung thân đại sự của ngươi đâu.
“Nghe nói bởi vì sợ các thú nhân chạy trốn và hóa thành hình thú phản kháng, bọn họ đều bị một loại dây xích màu đen, rắn chắc xỏ qua xương vai, mỗi ngày đều phải làm khổ sai, dùng đá xây tường rất lớn, rất cao, ăn uống lại thiếu thốn.” Tát cười xong, mới trầm giọng trả lời, khi nói tới chuyện lấy đá xây tường, gã không khỏi nhìn qua Bách Nhĩ, hiển nhiên cũng có hoài nghi giống như y “Hai á thú kia có vẻ rất sợ, xem ra là không muốn trở về.”
Dùng xích xỏ qua xương bả vai, bắt lao dịch… thủ đoạn này thật quá tàn nhẫn. Bách Nhĩ nheo mắt lại, dù trước đây y đối xử với tù binh cũng chưa từng làm như vậy.
“Bọn họ không muốn cứu bạn đời và hài tử của mình à?” Y thấp giọng hỏi, ánh mắt nhịn không được nhìn về đôi mắt tối mù của Duẫn, đột nhiên cảm thấy có chút bi ai. A mạt của Ni Nhã là á thú tới từ ngoại tộc phương Nam, Ni Nhã có thể bỏ rơi Duẫn khi bị mù và đứa con Mục còn nhỏ, thì những người khác có lẽ cũng thế.
Lần này không ai trả lời. Bởi vì điều đó rất đơn giản, thứ nhất là vì á thú không trải qua loại chuyện này, thứ hai địa vị của bạn đời và hài tử trong lòng họ cũng không quan trọng như vậy.
Trước kia thường nghe, nữ nhân tuy yếu đuối nhưng khi làm mẹ ắt sẽ mạnh mẽ lên, tại sao á thú thế giới này lại xem trọng mạng sống của chính mình còn hơn của cả con mình chứ. Bách Nhĩ vẫn không thể nghĩ thông suốt vấn đề này được.
“Chúng ta thả ba á thú kia ra đi, còn nói với những người khác, bọn họ không có vấn đề gì. Chỉ có mấy người chúng ta biết chuyện này thôi, những người khác tạm thời vẫn không nên nói thì tốt hơn, mất công họ lại bài xích mấy á thú kia. Sau này chúng ta để ý một chút là được.”
Đồ thấy sắc mặt Bách Nhĩ tựa hồ không tốt lắm, vì thế hắn nói chen vào “Chuyện huấn luyện và quản lý á thú có lẽ vẫn cần ngươi làm rồi.” Để thú nhân đi huấn luyện á thú, cái này cũng quá khó coi đấy.
Đối với chuyện này, Bách Nhĩ không có chối từ. Thừa dịp cách bữa tối còn một đoạn thời gian, y đứng dậy đi tới mấy á thú kia, đi được vài bước, thì phát hiện Đồ đã bám đuôi theo sau, y không khỏi nghi hoặc hỏi “Ngươi còn việc gì?”
“Ta muốn xem thử xem ngươi làm như thế nào, sau này có lẽ ta có thể dùng tới.” Đồ tỏ ra rất ham học. Cuối cùng còn không quên nhắc nhở đối phương một câu “Ngươi đã đồng ý dạy mọi thứ cho chúng ta rồi.” Bách Nhĩ im lặng, quay đầu tiếp tục đi về phía trước, lại không biết trên mặt thú nhân phía sau đã lộ ra nụ cười tươi rói khi đạt được mục đích.
“Trước khi các ngươi nhận được sự chấp nhận của chúng ta, thì các ngươi đều chỉ là thú nô chúng ta dùng hắc thạch đổi về thôi.” Nhìn các á thú với sắc mặt khác nhau khi thấy y tới, Bách Nhĩ chậm rãi nói “Đừng tưởng rằng chỉ cần tìm được bạn đời trong bộ lạc chúng ta, các ngươi liền có địa vị như chúng ta. Nếu Ưng chủ kia có thể bán các ngươi một lần, thì ta cũng có thể bán các ngươi lần thứ hai, thứ ba.”
Nghe thấy lời nói của y, trên mặt các á thú đều lộ ra tuyệt vọng. Nếu chỉ có một mình Bách Nhĩ tới nói lời đó với họ, có lẽ họ còn không để tâm, thế nhưng phía sau Bách Nhĩ còn có một thú nhân, hơn nữa từ chuyện buổi chiều có thể nhận ra hắn là thủ lĩnh của các thú nhân, như vậy bọn họ không thể không tin lời của Bách Nhĩ được.
“Giờ chìa tay của các ngươi ra.” Bách Nhĩ thấy hiệu quả của đòn phủ đầu cũng không tệ lắm, lúc này y mới ra lệnh.
Nhìn từng đôi tay chìa ra, Bách Nhĩ chọn ra những người có bàn tay thô ráp, chai sần, tổng cộng chỉ có hai ba mươi người. Còn lại đều mềm mịn, giống như chưa từng phải làm lụng gì cả.
“Các ngươi biết làm cái gì?” Bách Nhĩ hỏi hai ba mươi người kia.
Ngoại hình hai ba mươi người đó đều rất bình thường, nghe y hỏi ai cũng nơm nớp lo sợ, cuối cùng vẫn là một người có lá gan khá lớn mở miệng.
“Ta giúp a phụ đốn củi, gánh bùn.” Á thú đó nhìn qua rất khỏe mạnh, trông chỉ hơi thấp hơn Bách Nhĩ. Á thú bình thường như vậy lại không nằm trong sở thích của thú nhân.
“Ngươi tên gì? Có bạn đời chưa?” Trong lòng Bách Nhĩ vừa động, trên mặt lại không hiển lộ, thản nhiên hỏi.
“Ta tên là Đào Đào, chưa… chưa có bạn đời.” Nói tới câu sau, mặt á thú đó hơi đỏ lên.
“A phụ a mạt của ngươi đâu?” Thấy y như vậy, giọng nói của Bách Nhĩ thoáng hòa ái đi.
“A mạt bỏ ta và a phụ từ rất lâu rồi. Chân a phụ bị đoạn… a phụ bị người Ưng tộc giết chết rồi.” Nói xong câu cuối cùng, ánh mắt của Đào Đào lộ ra hận thù, khuôn mặt vốn còn đỏ ửng vì câu hỏi phía trước giờ đã tái nhợt đi, răng nghiến chặt phát ra tiếng kèn kẹt.
Từ mấy câu hỏi ngắn gọn này, Bách Nhĩ đã nhìn ra thân thế của á thú này tới tám chín phần. Bởi vì a phụ bị cụt chân, nên a mạt bỏ bọn họ, có lẽ vì không thể săn thú, nên a phụ y bắt đầu dựa vào việc làm đồ gốm để mưu sinh, mà bộ dáng của Đào Đào khỏe mạnh là vì giúp a phụ làm một vài việc nặng, thế nhưng thời điểm Ưng tộc tấn công, a phụ y vì tàn tật, không có tác dụng nên bị giết chết, Đào Đào bị bắt làm tù binh.
Khẽ gật đầu với á thú này, Bách Nhĩ nhìn qua các á thú khác. Mấy á thú đó thấy sắc mặt ôn hòa của Bách Nhĩ, lại chỉ hỏi mấy câu đơn giản, nên đều lần lượt lên tiếng. Tới cuối cùng, dù mặt Bách Nhĩ rất bình tĩnh, nhưng vẫn không khỏi hiện lên ý cười biểu hiện tâm tình y đang vui vẻ. Bởi vì trong hai mươi mấy người này, thế nhưng có người biết dùng loại thực vật kỳ lạ dệt thành vải, có người biết gieo trồng, nhận biết không ít thực vật, có người còn biết thuần hóa mãnh thú. Không đề cập tới giá trị bản thân các á thú, chỉ bốn kỹ năng này đã là thu hoạch rất lớn rồi.
“Còn các ngươi thì biết cái gì?” Hỏi xong ba mươi người tay thô chân to đó, Bách Nhĩ chuyển qua những người còn lại.
“Ta biết múa.”
“Ta biết hót như điểu thú, hót còn hay hơn điểu thú nữa.”
“Ta có thể dùng hoa làm ra một vòng hoa rất đẹp.”
“Ta có thể sinh con.”
…
Trả lời càng ngày càng kì quặc, nhưng Bách Nhĩ lại vẫn kiên nhẫn nghe hết, cuối cùng cũng không đưa ra bất cứ bình luận nào như lúc nãy.
“Ta mặc kệ trước kia các ngươi sống thế nào, từ hôm nay trở đi, các ngươi phải làm những việc giống á thú ở chỗ chúng ta, không có ngoại lệ, dù cho các ngươi đẹp cỡ nào. Đừng mơ tưởng nhàn hạ, hoặc dựa vào thú nhân ra mặt cho các ngươi, nhiều á thú như vậy, bỏ một vài người đối với chúng ta chẳng có ảnh hưởng gì hết.” Y nói, sau đó bảo Đồ gọi á thú bộ lạc mình với á thú của bộ lạc Phong tới.
Bộ lạc của Phong có bốn á thú, á thú đổi lấy tổng cộng có một trăm hai mươi bảy người, gộp lại là có một trăm ba mươi mốt người. Bách Nhĩ chia họ ra làm mười ba nhóm nhỏ, để mười ba á thú trẻ tuổi trong bộ lạc mình làm nhóm trưởng, quản lý bọn họ.
“Ta giao họ cho các ngươi.” Bách Nhĩ nói với mười ba á thú đang cảm thấy bất ngờ kia “Các ngươi phụ trách dẫn dắt bọn họ rèn luyện, sau này ra ngoài đi săn với thú nhân cũng là từng nhóm nhỏ đi một, các ngươi nên vì sống chết của họ mà phụ trách. Trước khi đi, ta sẽ cho các ngươi một thời gian, dạy hết những gì các ngươi biết cho bọn họ. Ta sẽ cho mỗi nhóm các ngươi một mảnh ruộng, đợi lần tiếp theo bảy mặt trăng đều mọc lên, ta muốn nhìn thấy thành quả.”
Nhiệm vụ rất nặng, thế nhưng mười ba á thú lại đều rất hưng phấn, bởi vì rốt cuộc có người phải nếm thử nỗi khổ không nói nổi trước đây của họ. Đương nhiên cái cảm giác có thể quản lý, ra lệnh cho người khác cũng rất tuyệt.
Ném người cho mười ba á thú xong, Bách Nhĩ liền dẫn Đồ rời khỏi. Có chút bất ngờ là người phía sau vẫn chưa nói gì, Bách Nhĩ quay đầu, phát hiện ánh mắt Đồ đang đăm chiêu suy nghĩ, tựa hồ đang cố gắng hiểu xem sắp xếp vừa rồi của y có ý nghĩa gì. Bách Nhĩ mỉm cười, cũng không quấy rầy đối phương tự hỏi.
Hiện tại số người trong bộ lạc đã sắp đạt tới con số hai trăm, như vậy vô luận là lều tạm thời ở hay là phòng ốc đang xây dựng đều phải gia tăng số lượng, không thì căn bản không ở đủ. Tuy ngoài miệng y nói tạm thời không cho họ địa vị bình đẳng, nhưng phương diện ăn ở cũng sẽ không hà khắc với họ. Chuyện lều trại dĩ nhiên vẫn giao cho Lão Ngõa, còn nhà đá, xem ra phải dựng thêm hai ba sân viện nữa, vừa lúc có thể tách á thú và thú nhân ra, mất công lại có người không biết thân biết phận làm chuyện xằng bậy. Những người thành đôi bạn đời có thể xếp cho họ một gian riêng. Còn các á thú, nên chuẩn bị cho họ một vài vũ khí phòng thân, không thể để họ đối mặt với nguy hiểm, lại không có gì đảm bảo cho họ được.
“Bách Nhĩ, ngươi thật thông minh.” Đang suy tư, phía sau y chợt truyền tới giọng nói bội phục của Đồ. Bách Nhĩ lấy lại tinh thần, hơi dừng lại, lùi lại sau nửa bước, vừa vặn sóng vai mà đi cùng đối phương. Đồ cũng không phải thuộc hạ của y, hoàn toàn không cần thiết đi theo sau y.
“Ngươi hiểu ra rồi?” Y hỏi.
“Ừ.”
Bách Nhĩ không hỏi chi tiết hắn hiểu ra cái gì, mà là nói “Ăn tối xong, ta có việc tìm ngươi bàn bạc.” So với á thú phải dùng thủ đoạn đổi lấy, y vẫn tin tưởng thú nhân hơn, cho nên chuyện truyền phương pháp tu luyện nội lực, y sẽ nghĩ tới thú nhân đầu tiên. Huống chi cái này cũng chẳng dễ học, trước hết y sẽ dạy hết kiến thức về kinh lạc, huyệt vị cho họ. Đối với thú nhân và á thú ngay cả chữ cũng không biết mà nói, đây quả làm một nhiệm vụ gian khổ. Nhưng tên Ưng chủ kia khiến y cảm thấy một uy hiếp rất lớn, dù khó y cũng không thể không làm được.
“Ừ.” Ánh mắt Đồ lộ ra hưng phấn, tuy bây giờ hắn rất muốn hỏi là chuyện gì, thế nhưng nghĩ tới sau khi ăn xong bữa tối còn có thể ở riêng với Bách Nhĩ, hắn liền cố nén cảm giác kích động này lại.
92. Truyền thụ nội công
“Có thể tin ta không?” Bách Nhĩ hỏi.
“Tin.” Đồ mờ mịt, nhưng lại không chút do dự mà trả lời.
“Vậy chìa tay ra.”
Bách Nhĩ ngồi dựa vào cái cây, một tay đặt lên đầu gối gập lại, một tay cầm cổ tay của Đồ đưa tới, đặt ba ngón lên mạch ở cổ tay hắn. Mạch nảy mạnh mà hữu lực truyền qua đầu ngón tay của Bách Nhĩ, khiến ánh mắt chăm chú nhìn xa xăm của y không khỏi nheo lại.
Đồ còn chưa kịp vì Bách Nhĩ chủ động nắm tay mình mà tim đập nhanh hơn, đã thấy một dòng khí ấm áp từ chỗ bị cầm ở cổ tay truyền vào, khiến hắn không khỏi kinh hoảng, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt nghiêng trầm tĩnh của Bách Nhĩ, hắn liền bình tĩnh lại. Nếu trước đó Bách Nhĩ không hỏi câu kia, khả năng hắn sẽ theo phản xạ muốn tránh thoát, thế nhưng sau khi hắn nói ra một chữ kia, cho dù là đối phương lấy thương đá đâm vào tim hắn, hắn cũng sẽ không né tránh.
Không qua bao lâu, Bách Nhĩ rút tay lại, khẽ thở ra, mỉm cười nhìn Đồ “Chắc ngươi thấy lạ là sao thương đá của ta lại có lực sát thương lớn như vậy, tại sao ta có thể chạy nhanh bằng thú nhân.” Không ngờ kinh lạc, huyệt vị của thú nhân ngược lại không có gì khác biệt với con người kiếp trước.
“Bởi vì ngươi là tà linh.” Đồ không cần suy nghĩ đã đáp. Tuy bọn họ đều ngạc nhiên với sức mạnh khác á thú của Bách Nhĩ, thế nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới y là tà linh, thì liền cảm thấy như thế cũng chẳng có gì kỳ lạ.
“Tà linh…” Bách Nhĩ khẽ cười lên tiếng, cảm thấy điều này quả là không có gì không giải thích được, thế nhưng y lại lắc đầu “Tà linh không có gì bất đồng với những người khác, tà linh cũng sẽ bị thương, cũng sẽ chết. Ta chỉ hơn là có ký ức của kiếp trước thôi, nhưng nếu ta không cố gắng, thì cũng chỉ như Bách Nhĩ trước kia, cần dựa vào các ngươi cung cấp thức ăn mới có thể sống tiếp được.”
Đồ rất muốn nói ta có thể nuôi ngươi. Thế nhưng lời này cuối cùng hắn cũng không nói ra miệng, bởi vì hắn biết rõ, nếu Bách Nhĩ vẫn vô dụng, hèn nhát như trước kia, hắn cũng sẽ không động lòng vì y. Có điều nếu sau này vì một nguyên nhân nào đó mà Bách Nhĩ mất đi năng lực hiện tại, chỉ cần trong thân xác đó vẫn là Tiêu Mạch, lời này hắn sẽ cam tâm tình nguyện nói ra.
“Ở cố hương của ta, dáng người, sức mạnh của nam nhân kém hơn thú nhân nơi này, thế nhưng chúng ta đã tìm cách để bù lại những thứ mình thiếu khuyết, đó chính là dựa vào cấu tạo cơ thể, sáng chế ra một bộ nội ngoại công pháp. Ngoại công là dùng để rèn luyện sức khỏe, tăng cường tốc độ, sức lực, cùng với khả năng phản xạ, tựa như quyền pháp, thương pháp ta dạy cho tụi Tiểu Cổ ấy. Nội công thì là một… phương thức tu luyện tạo ra khí, vừa rồi ta thông qua đầu ngón tay truyền vào ngươi loại khí đó, chúng ta gọi nó là nội lực.” Bách Nhĩ chậm rãi nói, y biết dù mình đã cố gắng giải thích ngoại công, nội công theo cách bình thường, dễ hiểu, thế nhưng đối với thú nhân chưa bao giờ tiếp xúc với điều này, chỉ e vẫn không thể hiểu hết nông sâu được. Có điều may mà y cũng không yêu cầu Đồ phải hiểu được hoàn toàn, chỉ cần hắn tin tưởng mình là đủ rồi.
“Ngươi nói là cái loại ấm áp này có thể đi lại trong cơ thể?” Đồ rất cố gắng để hiểu rõ nội dung câu nói của Bách Nhĩ, dù cho đó là điều rất khó khăn với hắn.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian